Lại còn hăng nữa chứ. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn. Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị.
Bác hỏi: Sao con không đi học. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa.
Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Chả thằng nào là không biết quay cả. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung.
Đừng thuyết giáo vô ích. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Đang định đứng lên đi ăn.
Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu?
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Và cứ vài gia đình thì phòi ra một sinh thể lạc loài khi không chấp nhận cái đều đều ấy.
Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Tôi để vài ngày trôi đi.
Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Chẳng biết còn mấy dịp thế này.