Đó mới chính là sự may mắn thật sự. Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó.
Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ. - Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome.
Vì giờ đây, chàng đã biết cách tạo ra sự may mắn, vì thế chàng không giữ lấy nó làm bí mật cho riêng mình. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười. May mắn phải do mình tạo ra.
Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Ngươi phải nhanh lên.
Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. - Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. - Xin ngài đừng tức giận! Có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ?
Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá.
Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ . Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự nhú mầm, khai sinh của một loài cây bốn lá hay một loại cây nào cả.
Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả. Cuối cùng chàng nhớ đến lời thầy chàng vẫn thường nói: Đừng tin vào những ai muốn bán sự may mắn, thành công cho bạn.
Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài. - Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó.