Mẹ tôi đi về phía bên kia. Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù.
Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay.
Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại. Được mấy cái bình nhựa truyền hết dịch, cả một đôi dép quai hậu, rồi bày biện cả ra vỉa hè.
Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Xã hội loài người thì phải như thế.
Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia.
Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm. Nhưng khi ở bên em, anh chỉ còn là một chàng trai với dòng máu nóng trong tim. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.
Cháu nó đang bị đau cơ. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông. Chạy đi mua thì không có hứng.