Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run.
Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.
Đời sống họ không cần những sự kinh động. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Tôi cũng có dự định ấy. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học. Nên không ai có lỗi.
Đời sống cần những đột biến. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản.
Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Còn một ngày nữa mới tới hạn.
Người bảo người là ác. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Không phải điệu cười chua chát. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người.
Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Này, mày chuyển cái bàn này lên. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.