Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối.
Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào.
Tôi ngồi như tượng đá. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu! Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan.
Cháu vẫn nằm trong chăn. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào.
Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Bịt tai lại, im lặng, là xong. Bạn cảm ơn những giờ phút bên họ.
Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Cặp giò kia phàm tục quá.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.
Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Nhưng lí trí không cho phép.