Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi.
Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Chẳng ai thua thiệt cả. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích.
Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi. Tôi không muốn đi đâu cả. Bắt đầu nghe những tiếng động khác.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã.
Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.
Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Khán giả sôi động phết. Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không.
Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Đôi lúc, bạn có một chọn lựa khác. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.